Tú chép thật là Bùi Ngọc Tú ( 1985 - 2085) sinh ra trong 1 gia đình thuần nông, cha mẹ ông bà đều trồng cây phá rừng làm rẫy tỉa lúa tỉa bắp để sống. Lúc sinh ra Tú chép là 1 đứa trẻ ngây ngô gầy gò ốm yếu do suy dinh dưỡng vì lúc đó gia đình của ông rất khó khăn, cơm còn chả có mà ăn nói gì trứng sữa với thịt,mẹ ông cũng cố gắng lắm mới chỉ cho ông bú dc vài tháng,còn đâu chủ yếu là uống nước cơm với tí muối,cha ông thì làm lụng vất vả tối ngày để lo cái ăn cái mặc cho gia đình.Tuy nhà nghèo nhưng ông vẫn được lớn lên trong tình thương của cha mẹ,tuổi thơ của ông cũng bình thường như bao đứa trẻ khác.
Tuy nghèo khó nhưng ông vẫn có được 1 gia đình đầm ấm có cha có mẹ
Rồi tuổi thơ cũng qua đi êm đềm từ khi ông đi học lớp 1 cho đến khi học tới lớp 12, vì tính nết chăm chỉ siêng năng học hành mà năm nào ông cũng chiếm được giấy khen của trường khiến bao bạn bè gato ngưỡng mộ,tuy ông ko học giỏi hơn những đứa đứng đầu lớp nhưng vẫn khá hơn bọn ngu nhất lớp.
Năm lớp 12 ông thi tốt nghiệp xong thì được lên Sài gòn phồn hoa để ôn thi vào trường ĐH mà cha mẹ ông đã vạch ra cho ông, ông chả thích đâu nhưng cũng ráng đi thi,và ông chả thi đậu được ĐH mà chỉ thi vào được cao đẳng, chán vãi nồi ra nhưng vẫn cố gắng học,cắn răng học cho tới 5-6 năm sau mới ra trường, chúng nó 3 năm ra mẹ nó hết rồi,ông chán học,ham chơi, học ngu , rớt nhiều nên mãi mới ra được.
Cầm tấm bằng cao đẳng cùi mía trong tay ông làm hết công việc nọ tới công việc kia,năm ông ra đi là 18 tuổi, tới khi ra trường đã 23-24 tuổi con mợ nó rồi,thời gian trôi nhanh như chó. Ông đi làm rất nhiều công việc như công nhân đứng máy,công nhân ăn trộm sắt vụn bán, rồi làm nhân viên kinh doanh sim cạc điện thoại, rồi vào gara làm đồng sơn oto, mãi về sau mới được làm trong 1 công ty tắc xi cũng bèo nhèo lắm,thấm thoát cũng 3 năm ở đó, lúc bấy giờ đã 27 tuổi cmnr. thời gian chạy nhanh hơn chó.
Rồi ông cảm thấy làm như thế thì biết bao giờ mới khá được, chỉ sống qua ngày đoạn tháng,giống như 1 người chả có chí hướng gì,chả có thích thú gì,chả có tương lai gì, công việc mà ông làm là cha mẹ đã chọn cho ông, quả thật vô cùng nhàm chán, không đúng với đam mê của ông, mà lúc đó thì ông đam mê gì chính ông còn éo biết, cuộc đời thật trớ trêu, nhiều lúc ông nghĩ, tao thích chơi game ko lẽ tao đam mê game à, nhưng 1 thời gian sau ông cũng chán, vậy nên chả phải đam mê của ông. Rồi ông lại nghĩ , tao thích gái đẹp, ko lẽ nghề hip râm dê gái là đam mê của mình hay sao, vãi nồi, nhưng tự biết mình yếu sinh lý nên có đam mê cũng phải quên đi.
Suốt 3 năm từ lúc ông 27 tuổi tới khi 30 tuổi, ông làm búa xua việc, nào là bán hàng online, nào là kinh doanh bánh đa cấp. nào là buôn bán tiền ảo, trade đi trade lại để kiếm lời,,, cuối cùng vẫn chưa tìm được đam mê cho mình,ông quá chán nản, đỉnh cao của chán nản là 1 lần ông nổi máu kinh doanh đồ ăn thức uống, liều mình thuê nguyên cái mặt bằng cùi bắp mà tới 5tr/tháng để ...bán bánh mì, quả là 1 ý tưởng điên rồ và táo bạo và kết quả là thua lỗ,rồi chuyển sang rửa xe với thằng em trai cũng thua lỗ nốt. đành phải xách hết đồ về nhà sau 2 tháng làm ăn. quả là chóng vánh cho 1 cuộc tình.
Sau 3 tháng về nhà định cắm trym mọc rễ yên phận làm ăn ở nhà thì ông ko chịu được cảnh đó, nỗi nhớ thành thị, nỗi khát khao được vươn cao, tiếng gọi thôi thúc của niềm đam mê vẫn cháy bỏng trong ông, và ông lại quyết định lên Sài thành, ông thuê 1 căn nhà trọ nhỏ như lỗ mũi để vùi đầu tìm kiếm đam mê,ông nhận ra,nấu nướng chính là sở thích không bao giờ tắt trong ông, ông cảm thấy chỉ có nghề nấu ăn là chả bao giờ sợ đói bụng,chỉ có nấu ăn ông mới có thể sáng tạo cái mới 1 cách dễ dàng . Nếu như chọn làm 1 thằng sửa xe thì chắc ông chả sáng tạo ra được mẹ gì ngoài mấy việc quen thuộc cứ lập đi lặp lại, chán vãi, mà sáng tạo nhiều khi hỏng xe hỏng cộ đền tiền triệu, suy đi nghĩ lại ông đi tới 1 quyết tâm là phấn đấu trở thành 1 đầu bếp thực thụ.
Để thực hiện được ước mơ này ông tìm kiếm trường dạy nấu ăn. tầm sư học đạo, vấn đề nhức nhối là tiền học phí cao trong khi ông chưa có việc gì làm ra tiền, số tiền mang theo thì có hạn, và ông phải nghĩ ra cách kiếm tiền để trang trải suốt 6 tháng học hành, còn cưới vợ nữa, đậu xanh rau má nhiều việc quá mà tiền thì ít, làm sao đây?
Trằn trọc bao đêm ông đã đi tới quyết định, phải liều 1 phen thôi, tới đâu thì tới. Và từ đó ông dấn thân vào con đường chinh phục đỉnh cao của nghề đầu bếp cũng từ đó, cái tên Tú chép ra đời và trở thành 1 huyền thoại sau này như chúng ta sắp sửa biết
0 nhận xét:
Đăng nhận xét